Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ta trao nhau nụ hôn lần sau cuối 
Nghe nghẹn ngaò đắng chát trên bờ môi 
Vì từ nay con tim hết bồi hồi 
Không xao xuyến lối mòn trăng đưa lối 

Ta sẽ buồn mỗi khi trời vaò tối 
Phaỉ cô đơn vò võ tấm thân già 
Chẳng có ai bầu bạn cùng với ta 
Ngoaì ánh trăng hững hờ soi không rỏ 

Ngươì nhớ không dươí trăng xưa sáng tỏ 
Tay trong tay ..tình mình gởi trao nhau 
Có ánh trăng minh chứng ....chẳng phai maù 
Nhưng sao bạc khiến trăng non mờ ảo ??? 

Ta cuí nhìn cuộc tình đi aỏ naõ 
Dạ đắng cay tim nhoí buốt từng cơn 
Trách ngươì chăng ....???Không!!! ta chẳng dám hờn .... 
Vì số phận an baỳ ...thôi đành chiụ ....!!! 

Bởi vì thế ...khi hôn nhau phút cuối 
Ta để lòng uống cạn hết tình ai 
Để mai sau trong ngõ tối miệt maì 
Không trống vắng ...vì tình ta còn giữ .... 

Ta ước gì trên neỏ đời lữ thữ 
Được gặp ai ...dù chỉ một lần thôi 
Để con tim lại cảm thầy bồi hồi 
Và mãn nguyện ...nếu môi hôn còn ấm ..... 
Ngày xa nhau mái đầu xanh lấm tấm 
Những giọt ngà ướt đẫm vặt áo em 
Anh ngỡ ngàng giường như chẳng thể quen 
Khi giã biệt đem tình mình chôn dấu. 

Anh nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu 
Tình chúng mình sao thật quá mong manh 
Để bây giờ...nấm mồ cỏ rêu xanh 
Đời chia lối tình mỏng manh vĩnh khuất. 

Mộng vu quy giờ trong anh đi mất 
Tân trong tim tình nhức nhối bẽ bàng 
Em yêu thương cách biệt cõi thiên đàng 
Lời hứa hẹn ngàn năm như gió thổi. 

Và từ đó đời long đong trôi nổi 
Nơi tâm hồn chết lặng tuổi xuân mang 
Mỗi mùa qua mới như đó ngỡ ngàng
Như phận số tang tình này bịu níu. 

Trời xanh ơi nhờ mây hồng nắng dịu 
Giữ giùm ta những thương nhớ vô bờ 
Và ân tình ta gởi trong bài thơ
Trong đôi mắt giọt mưa buồn Lệ Đắng
Ta trao nhau nụ hôn lần sau cuối 
Nghe nghẹn ngaò đắng chát trên bờ môi 
Vì từ nay con tim hết bồi hồi 
Không xao xuyến lối mòn trăng đưa lối 

Ta sẽ buồn mỗi khi trời vaò tối 
Phaỉ cô đơn vò võ tấm thân già 
Chẳng có ai bầu bạn cùng với ta 
Ngoaì ánh trăng hững hờ soi không rỏ 

Ngươì nhớ không dươí trăng xưa sáng tỏ 
Tay trong tay ..tình mình gởi trao nhau 
Có ánh trăng minh chứng ....chẳng phai maù 
Nhưng sao bạc khiến trăng non mờ ảo ??? 

Ta cuí nhìn cuộc tình đi aỏ naõ 
Dạ đắng cay tim nhoí buốt từng cơn 
Trách ngươì chăng ....???Không!!! ta chẳng dám hờn .... 
Vì số phận an baỳ ...thôi đành chiụ ....!!! 

Bởi vì thế ...khi hôn nhau phút cuối 
Ta để lòng uống cạn hết tình ai 
Để mai sau trong ngõ tối miệt maì 
Không trống vắng ...vì tình ta còn giữ .... 

Ta ước gì trên neỏ đời lữ thữ 
Được gặp ai ...dù chỉ một lần thôi 
Để con tim lại cảm thầy bồi hồi 
Và mãn nguyện ...nếu môi hôn còn ấm ..... 
Ngày xa nhau mái đầu xanh lấm tấm 
Những giọt ngà ướt đẫm vặt áo em 
Anh ngỡ ngàng giường như chẳng thể quen 
Khi giã biệt đem tình mình chôn dấu. 

Anh nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu 
Tình chúng mình sao thật quá mong manh 
Để bây giờ...nấm mồ cỏ rêu xanh 
Đời chia lối tình mỏng manh vĩnh khuất. 

Mộng vu quy giờ trong anh đi mất 
Tân trong tim tình nhức nhối bẽ bàng 
Em yêu thương cách biệt cõi thiên đàng 
Lời hứa hẹn ngàn năm như gió thổi. 

Và từ đó đời long đong trôi nổi 
Nơi tâm hồn chết lặng tuổi xuân mang 
Mỗi mùa qua mới như đó ngỡ ngàng
Như phận số tang tình này bịu níu. 

Trời xanh ơi nhờ mây hồng nắng dịu 
Giữ giùm ta những thương nhớ vô bờ 
Và ân tình ta gởi trong bài thơ
Trong đôi mắt giọt mưa buồn Lệ Đắng